Chẳng có gì thay đổi nếu bản thân không thay đổi.
Ờ, cũng biết điều đó đấy cơ mà ban thân không đủ dũng cảm để thay đổi. Quá khó để chống lại những cám dỗ trong cái cuộc sống tầm thường này. Biết bản thân tầm thường. Biết bản thân kém cỏi. Biết bản thân bất lực mà vẫn không cố gắng hết sức mình. Thỉnh thoảng lại ngồi trách mình nhưng bản thân không chịu thay đổi thì cũng chỉ như đống giẻ rách mà thôi.
Thỉnh thoảng lại mơ mộng có thể đến một thế giới khác mà sống. Ờ, thì cũng công nhận cái thế giới này chán thật đấy. Toàn lừa dối, đố kị, bất công, chém giết lần nhau. Đến cái môi trường sống cũng chắng có không khí trong sạch mà thở. Và cuộc sống của những kẻ tầm thường như mình cứ thế mà chầm chậm trôi. Cảm giác bản thân giống như những con chim gãy cách sống vật vờ trong cái lồng to tổ chảng, chân bị còng bởi những thứ gọi là cám dỗ, sức tàn sức dại không đủ sức tháo còng mà bay đi như một vài con chim khác. Suy cho cùng cũng là tại bản thân ngu dại. Chẳng thế đổ lỗi cho ai. Lỗi tại mình mà thôi.
Cũng muốn bay, cũng muốn khám phá những thứ khác vậy nhưng bản thân không chịu thay đổi hết sức để phá vỡ cái còng. Biết nhưng vẫn không cố gắng hết mình. Nhiều khi nghĩ mình thực sự là cái đống gì vậy. Tự căm ghét bản thân vô cùng.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Mình cũng có nhiều lúc cố gắng nhưng có những thứ xảy đến khiến cho mọi nỗ lực của mình đi tong. Cũng quen với những cái điều đấy rồi cơ mà sao nó xảy ra nhiều thế nhỉ. Chắc kiếp trước mình làm việc gì đến độ kiếp này lay lắt thế sao. Mà không chỉ mình, những người thân trong gia đình mình cũng vậy. Liệu có phải tại cái dớp của mình không. Lần đi làm đầu tiên bị ốm suýt chết. Lần đi làm thứ hai bị mất hết tiền. Lần đi làm thứ 3 thì đã mất tiền, chất xám, công sức mà bị người ta bỏ. Đúng kiểu bóc lột + lợi dụng, thấy không khả thi để bóc lột thì bỏ. Liệu đến công việc thứ tư có thế không đây??? Đến bao giờ cuộc sống của mình mới có thể khởi sắc? Bao giờ thì mình mới có thể tự nuôi được bản thân? Đến bao giờ đây???
Muốn bay lên nhưng sao khó vậy.
Mình không khổ sở như những người đã bệnh tật lại còn nghèo đói, con cái phá gia chi tử, giết người, trộm cắp gì gì đó, không có nhà để ở, sống lay lắt một mình..., mình không có đến mức ấy. Nhưng có lẽ những cái mình đã từng trải qua cũng đạt được đến level nào đó về khổ sở rồi. Toàn những thứ khiến bản thân bất lực. Không nhưng thế, bố mẹ và em gái mình cũng gặp những điều như thế. Cả gia đình như kiểu có ma ám, không khá lên được. Hết chuyện nọ đến chuyện kia. Bố mẹ mình toàn bị làm ơn mắc oán. Họ hàng bỗng nhiên cô lập trong khi trước đó mình hết lòng vì người ta. Em gái học hành khổ sở suốt bao lâu, thế mà đi thi đại học bị chấm sai điểm, trượt. Uất ức. Biết kêu ai, Chẳng lẽ than trời. Mà ông trời ghét bỏ rồi than được ích lợi gì đây.
Đúng là một thế giới điên cuồng.
Giá như tự bản thân có thể phá được những trói buộc và thoát được cái lồng luần quẩn này.
Mình muốn bay lên.
