Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Chúc mừng năm mới 2014

     Nháy mắt một phát là đã hết năm rùi. Một năm đầy biến động và khó khăn đã qua đi. Hi vọng 2014 sẽ là một năm toàn những thứ tốt đẹp.

      Năm mới đến là lại được cộng thêm một tuổi. Hy vọng là mình sẽ ngày càng chín chắn về suy nghĩ chứ không phải về cái mẹt =))))). Giá càng thêm tuổi người ta càng trẻ hơn thì tốt nhở. 23 tuổi rồi. Nghĩ thấy sợ thật đó, thế nào tết năm nay đi đâu cũng điệp khúc có người yêu chưa, bao giờ lấy chồng, làm gì rồi cho xem. Nghĩ thấy oải ghê nên là năm nay quyết định ăn tết tại gia. Không đi đâu chơi hết. Dẹp, ở nhà xem Attack on Titan cho sướng cái mắt thôi =)))).

      Thôi, đăng trước, mai viết tiếp không thì không kịp đăng lúc 12h mất. =)))))




     

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Đời bất công nhưng vẫn cứ phải sống

 
 
 
    Tâm trạng sau khi xem xong cái clip này. Thực sự là thấy buồn.
 
 
     Cả cái tuần dài trôi qua với rất nhiều chuyện chán chả buồn viết. Cơ mà xem cái clip này thấy muốn viết gì đó ghê.
 
     Xin lỗi blog vì những từ ngữ mình có thể văng ra dưới đây.
 
                                  ____________________________________________
 
     Đầu tiên bắt đầu bằng việc biết điểm đồ án. Thật nực cười thay cái kiểu chấm điểm éo có thể được. Cái đứa éo chuẩn bị bài vở gì, đến hôm bảo vệ mới vội vàng tô vẽ nham nhở lên, quần áo thì mang ra hiệu may, thuyết trình, slide thì nhạt nhẽo mà lại được điểm cao hơn cái đứa mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị bài, làm cẩn thận, thuyết trình gây ấn tượng. 
Thật chẳng thể ngờ mình thấp hơn hẳn điểm nó. Đùa, xem xong điểm không tin vào mắt mình luôn. Chỉ vì đen đủi mấy đứa trước may quá xấu mà mình bị trừ điểm may oan. Đến cô giáo cũng phải thốt lên là chấm điểm quá kì cục. Mất bao công sức hì hục này kia, thức thâu đêm suốt sáng mà cũng chẳng bằng cái đứa éo có phải làm gì mấy. Quá sức chán. Thẳng thắn mà nói mình may chưa tốt nhưng nói thẳng ra cũng éo tệ đến mức nhận 5 điểm trong khi quần áo con bé kia may chả khác gì quần áo hàng chợ. Thiết kế không có chút đột phá nào luôn mà đòi nghiên cứu hãng Dior. Mà cũng éo hiểu sao nó lại được cho điểm cao vật vã ra ????
Dù biết đời éo bao giờ công bằng nhưng nghĩ vẫn ức éo có thể tả được. Bất công vl.
Buồn. Chảy cả nước mắt ra vì quá ức. Nhưng cũng chẳng làm gì được. Đời mà.
 
                                         --------------------------------------------------------
 
      Mà nào sự việc đâu có dừng lại ở đó. Tối về đang cố vui vẻ trên fb thì bỗng nhiên biết tin có đứa chửi mình trên fb. Mẹ. Mình còn éo có nói chuyện với nó mà nó dám văng trên đó là mình ghen tị vì nó có công việc abcxyz gì đó mà mình còn éo biết nên mình đi nói xấu nó. Rồi thì bảo mềnh đã xấu lại còn già khắm khú, rồi thì bằng ấy tuổi đầu vẫn ăn bám bố mẹ, và vài cái câu chửi nữa mà mình éo có thể nhớ được. Đkm, vkl, cl gì thế. Con ranh con này có bao giờ t nc với m câu éo nào đâu mà t biết m làm cái éo gì và ở đâu. Cái loại bị cả lớp tẩy chay, chả ai thèm nói chuyện mà sao không tự nhìn lại bản thân xem mình như thế nào mà dám bù lu bù loa ra chửi người khác. Mà mình thì liên quan éo gì đến nó. Mà đã éo biết gì về người ta rồi còn dám luyên thuyên. Đùa. Thực sự bị shock, shock quá nặng luôn. Từ trước tới giờ mình đã không thích cái tính chuyên đi la liếm và tỏ vẻ ta đây của con này nên mình ghét. Mà đã ghét thì mình éo có bh nói chuyện và éo bh nói cái gì liên quan đến nó luôn. Tóm lại không thích thì chả liên quan đến nhau. Chả bh đặt điều nói xấu đứa chó nào bao giờ, trừ việc thỉnh thoảng cũng đi hóng hớt thiên hạ cho vui. Nhưng chỉ là hóng hớt chứ biết éo cái gì mà đi nói lung tung. Nghe biết thế chứ éo phải việc của mình mình éo có ham mê đi luyên thuyên. Ấy thế mà cây muốn lặng mà gió éo có ngừng cho. Bỗng dưng bị vu cho đi ghen ghét rồi thì nói xấu cái đứa kém mình đến tận 3 tuổi. Ức lắm chứ, nó chửi mình rồi nó còn lôi cả bố mẹ, nhà cửa mình vào. Bảo có muốn cho nó mấy cái bạt tai không. Ờ, bố 22 tuổi rồi vẫn ăn bám đấy, có vấn đề gì không? Mày có biết bố phải trải qua những gì không con ranh. Chỉ vì lựa chọn sai lầm ghề nghiệp mà t mất 3 năm học công cốc để mà phải bỏ dở giữa chừng để đến với thứ mà mình muốn làm. T thừa sức đi làm nhưng t éo có muốn chỉ vì đi làm mà không học hành đến nơi đến chốn thì còn lãng phí thời gian hơn nên t quyết định phải học cho ổn thỏa đã mới đi làm. T đã suy nghĩ biết bao lâu rồi éo đến lượt mày đi nói lung tung con nhé. T đã quyết học cho tử tế và biết nhiều thứ thì mới đi làm chỗ tử tế, đúng ngành đúng nghề. Mà nói thẳng ra, m biết éo gì về gia cảnh nhà t mà bảo nhà t éo khả giả gì mà đú hả con? Thứ nhất t éo có đú. Thứ 2 là bố mẹ t có thể lo được nên t mới có quyết định như vậy nhé con ranh. Có nhiều cách để tiếp cận thành công và cũng có nhiều cách đề đền đáp công ơn bố mẹ. T tự biết điều đó, m nên nhớ là m vẫn chỉ là 1 đứa trẻ trâu thôi.
Tiện thể là giờ t học đủ rồi nên cũng tìm được việc rồi con ranh ạ. Đéo biết cái gì thì đừng có ngoạc cái mồm thối ra, thiên hạ nó cười vào mặt cho đấy. Cái loại nhà thì giàu nhưng đi hết chỗ này chỗ nọ ôn nghèo kể khổ để tìm kiếm sự thương hại. Nói thật là sau đấy t cũng biết một số chuyện về m nhưng t éo có quan tâm cho lắm. Đi đâu cũng kêu e chỉ nói cho a (chị, e) thôi nhé là em nghèo với khổ thế này thế nọ. Nực cười. Thôi cho t xin. T ghét nhất cái kiểu đi cầu xin người khác thương hại như thế đấy. Mày nghĩ m kể như thế rồi mày đi làm mấy cái vớ vẩn mà m nghĩ m hơn được t hay sao. M vui tính quá đấy. Đời còn dài, chưa đi hết đường thì đừng có nói trước cái gì, đừng có vội càng quả quyết là m hơn hẳn t con nhé. Nói cho m biết, nói về khổ thi t còn từng khổ hơn m tỉ tỉ lần những t éo có kể với ai để xin sự thương hại và cũng tự mình vượt qua được hết con nhé.
 
Kiểu gì thì kiểu suy nghĩ của m bây giờ éo bao giờ có thể hơn được t đâu. Mày xem khi m viết cái đấy ra mọi người nhìn m ntn đi. T chả thừa hơi đi ghen với cái đứa thiếu não như m đâu con ạ. Thiếu gì người tài giỏi mà t phải đi ghen mới m. Mà nếu m có thể vừa học tốt vừa đi làm thì t cũng éo nói j nhưng mà m xem lại m đi. Đấy, đi làm đấy rồi thì bài không thèm làm, đi học cũng chả buồn đi. Thế mà phán như thánh. Nực cười hết chỗ nói luôn.
À, thêm nữa là không cần chửi thì phải đem cả nhan sắc của người ta vào đâu. Ừ thì t già t xấu nhưng ối người muốn nhìn cái mặt của t hơn là cái mẹt của m đấy.
 
Đấy rồi xem, m bảo m suy nghĩ hơn t nhưng xem ra sau khi bị t thông não cho một hồi thì mới thấy là m quá ngu rồi phải không. May cho m là bố quá hiền nên không cho m mấy cái bạt tai mà chỉ từ tốn mà giảng cho m cái đạo làm người ntn thôi nhé. Hi vọng m biết lấy cái đó làm kinh nghiệm sống sau này mà sống cho nó tử tế. Hãy sống ít nhất cũng như t, đi đâu cũng có bạn bè, có khó khăn cũng có người giúp đỡ con nhé. Đừng có sống chỉ biết vì bản thân. M kết bạn chỉ vì lợi ích cá nhân ấy thì không bao giờ có thể khá được đâu. Tình bạn và niềm tin của con người xuất phát từ cả hai phía. Nếu từ một phía thì yên tâm là dăm hôm sẽ chẳng còn cái vẹo gì đâu. Như m thấy đấy, trong lớp không một ai thèm nói chuyện thì xem vui ntn nhé. M cần bạn xã hội nhưng bạn trong lớp còn quan trọng hơn đó cô em ạ.
 
Mà thực ra ấy, không dưng m lại đi chửi t như thế. Chắn chắn là có đứa nào kích đểu t về m như thế nên mới có chuyện xảy ra như vậy. Thôi thì hãy xem những gì t nói với m là bài học lớn để thay đổi nhé. Người ta có câu đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại. T viết ntn thôi nhưng thực tế t cũng chẳng thù hằn gì m đâu. Nói chung là không chấp vì t thấy m khá đáng thương. Tóm lại là t sẽ coi như chưa từng có gì xảy ra. Và cũng hi vọng sau này m sẽ tốt đẹp lên. Cố gắng mà thay đổi bản thân đi. Hãy nghĩ tới tương lai mà có thái độ tích cực hơn nếu không thì chẳng khá hơn được đâu, những điều này t cũng đã nói vs m rồi đó.
Thôi thì t cũng chẳng phải đứa ác và cũng không muốn có chuyện này tiếp diễn nữa nên t sẽ giúp m trong đk có thể để m có thể quay lại vs cái lớp này. Thế đấy nên là phải thay đổi tư duy đi.
 
Kết thúc cái sự bức xúc của tuần này tại đây.
 
                    ____________________________________________________________
 
 
Trở lại với vấn đề của cái clip đã đăng lúc đầu. Dù chẳng liên quan cho lắm nhưng nó đã làm cho mình phải tuôn ra một đống những từ không muốn viết ra. Chậc, xin lỗi clip nhé. Dù rất hay nhưng lại buồn làm cho mình không thể nào mà không tuôn ra như trên được. Gomenasai! Hontou gomenasai!
 
Mình đúng là gần như bị cuốn vào thế giới của AOT luôn rồi nên không thể nào mà không buồn khi xem clip này. Một cảm giác buồn tràn ngập. Buồn rũ rượi, buồn tả tơi, buồn ơi là buồn, buồn đau buồn đớn, nói chung là rất buồn. Buồn vì khi nhìn những hình ảnh đó mình thương cho các nhân vật trong truyện. Dù biết là chẳng có thật đâu và cảm giác mình như dở hơi ấy cơ mà mình vẫn thấy thương. Nhìn thấy họ được sống trong thế giới yên bình mà không phải đấu tranh sinh tồn, không phải ngày ngày nhìn thấy bạn bè phải chết trước mặt mà thấy muốn chảy nước mắt. Giá như mà họ được sống như thế nhỉ, sống cuộc sống vui buồn hạnh phúc như những người bình thường. (Cơ mà như vậy thì đã chẳng có truyện mà xem =]]]])
Hầy, hình như mình càng lúc càng dở rùi thì phải =..=. Thui, dừng tại đây. Hôm nay chủ nhật rùi. Hi vọng tuần sau mình sẽ có một tuần mới may mắn.

Ganbatte, Runa \^..^/

P/s: bài nhạc nên hay quá, lâu lâu mới có bản ballad khiến mình thấy muốn xả giận. :))))


 
 
 

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Tại sao cái gì cũng làm live action được thế ??? Hãy tha cho Attack on titan đi!


    Mấy ngày nay nghe tin AOT đang khởi động lại dự án làm live action mà ruột gan mềnh đau như cắt.
 
    Nói thật là AOT không phải là dạng có thể dễ dàng mà dựng thành phim. Bảo như làm live action mấy bộ tình cảm hay mấy bộ oánh nhau có thể dễ dựng thành thật như Kenshin thì nghe còn hợp lý. Hồi trước coi 2 phần Gantz mà mình muốn nổi hết cả da gà da vịt lên không phải vì nó hay mà vì nó quá dở.  Mà đấy là Ganzt nào có bay nhảy đâm chém gì ở trên giời đâu. Kĩ xảo với kĩ thuật oánh nhau cũng không đòi hòi quá như AOT. Mình không thể tưởng tượng nổi họ sẽ diễn như thế nào nữa. Nhìn manga, anime oánh nhau như thế thì còn có thể chứ bình thường con người thế éo nào mà làm được vầy. =..=. Mà cứ cho là họ sẽ nghĩ ra cách và kĩ xảo tốt đi thì nghĩ tới diễn viên nào vào vai nào thôi là mình đã muốn mơ ác mộng rôi. Kể cả có cho lão già xấu tướng nhà mình đóng Levi đi chăng nữa thì mình cũng chả thấy vui vẻ gì. Một thằng lùn m6, xấu rai nhưng giả bộ lạnh lùng =))). Đùa, bình thường là người thật thì chắc chẳng bao giờ mình nhìn luôn =)))) Cơ mà manga, anime nó khác. Giờ có cho thằng nào cao hơn đóng mình cũng chẳng nuốt được. Cảm giác phá vỡ hình tượng một cách kinh khủng khiếp. Mà chẳng may lại vớ ngay cái thím mình ác cảm đóng nữa thì thôi xong.

    Nhật công nhận là có rất nhiều phim hay. Họ cũng dựng rất nhiều bộ manga thành live action khá xuất sắc nhưng mình thực sự không đồng tình với kiểu manga nào cũng dựng thành live action hết. Có những bộ thì nên, nhưng nhiều bộ là không nên chút nào. Cá nhân mình còn thấy chán tác giả Hajime nữa, tại sao lại đồng ý cái rụp cho đóng live action thế?
    Tác giả Nobuhiro Watsuki của Ruoruni Kenshin phải mất hơn chục năm mới gật đầu cho đóng live action. Rõ ràng ông có cái nhìn sâu sắc hơn Hajime. Ngày xưa kĩ xảo không tốt như bây giờ, chắc chắn ông lo ngại họ sẽ không dựng được nhưng cảnh oánh nhau đó một cách hợp nhất. Mà đúng thật sau bao nhiêu năm, Kenshin mới được lên màn ảnh lớn và thực sự gây được tiếng vang. Chọn diễn viên nam chính hợp lý. Cảnh quay đẹp và đạo diễn tài năng. Thực sự bộ phim không làm các fan thất vọng, thậm chí còn được các fan ca tụng là bộ live action hay nhất từ trước tới nay. Thêm nữa, tên tuổi của tác giả Nobuhiro một lần nữa lại được hâm nóng trở lại, mở đường cho sự trở lại của ông. (Dù cái màn cho manga Kenshin trở lại đó mình không thích cho lắm).
     Trở lại với Hajime, tác giả đã không nghĩ xa như Nobuhiro mà vì cái nổi tiếng trước mắt mà mờ mắt đồng ý. Tại sao không để 10 năm nữa mới gật đầu đồng ý làm live action? Một bộ manga hay thì bao nhiêu năm trôi đi nó vẫn cứ hay. Nhất là với bộ manga thực sự ấn tượng như AOT thì bao nhiêu năm nữa mới có live action thì chắc chắn vẫn nhận được sự ủng hộ của fan hâm mộ. Mình nghĩ tầm 10 năm nữa thì kĩ xảo mới đáp ứng được chuẩn xác những gì manga thể hiện. Haizz, dù so thì tác giả AOT vẫn còn quá trẻ, có lẽ vì suy nghĩ vẫn còn hơi "trẩu tre" (xin lỗi tác giả nhưng hiện giờ mềnh đang rất ức chế) nên mới nhanh chóng bị những lời lẽ xu nịnh từ bên nhà sản xuất mà gật đầu đồng ý.

      Thôi thì dù mình có đau buồn đến đâu, hình tượng a lùn Levi xấu rai mà giả nai có bị phá tan nát đến đâu thì vẫn phải chấp nhận sự thật là AOT vẫn có live action. Và mềnh sẽ phải sống chung với điều đó. Mềnh có thể chọn không xem, cơ mà cái tật chết vì tò mò của mềnh chắc chắn sẽ ngăn cản điều đó. Vậy thì sẽ phải ngồi cầu rằng bộ phim sẽ hay, kĩ xảo sẽ đẹp, diễn viên sẽ gần giống nguyên tác (cho dù đến giờ vẫn thấy chả có ma nào hợp hết) và quan trọng nhất là bộ phim sẽ truyền đạt được những ý nghĩa nhân văn của manga. Quan trọng nhất là mình KHÔNG cần diễn viên ĐẸP RAI ĐẸP GÁI mà cần diễn viên HỢP VAI nên làm ơn đừng phải là nhà rôn ny, hay akb48 và đừng phải Takei Emi và Gouriki Ayame (hai cái con người này đã được sù pót quá đà rồi và mình thực sự không muốn năm 2014 họ lại tiếp tục chễm chệ trong những bộ phim mà họ hoàn toàn có khả năng phá hỏng nó) nữa!


       
 
Vâng, và trong mấy phút dở hơi, mình đã làm ra nó =))))))
Trông lão già có vẻ khá hợp đấy chứ =))))))


                                                          

Tản mạn chút trong lúc đang dở hơi

    Đêm hôm khuya khoắt tự nhiên muốn viết blog cơ mà chả biết viết cái vẹo gì giờ nhở.

    Ờ, thôi thì viết về mấy cái sự kiện nổi bật tuần này vậy.

    Năm nay có vẻ là một năm không tốt chút nào khi mà có quá nhiều người tài năng ra đi. Hi vọng năm sau sẽ không có những sự ra đi gây nhiều nỗi tiếc nuối như vậy nữa. Cầu mong tất cả đều được sống hạnh phúc trên thiên đàng. Mình chẳng mong họ được đầu thai sống tiếp ở cái thế giới này vì thế giới này thật sự hỗn loạn và tàn nhẫn. Chẳng có cái gì tốt đẹp hết. Thế nên hi vọng họ có thể sống vui vẻ trên thiên đàng, chẳng cần phải lo nghĩ gì nữa.

     Nước mình đúng là khó mà phát triển được khi mà dân trí vẫn cứ thấp như thế này. Có cái xe chở bia bị lật mà chả ai lo đến lái xe có sao không mà thi nhau ra hôi của, mặc cho tài xế khóc lóc van nài. Thật là buồn. Cứ thế bảo sao đất nước không bao giờ khá lên được. Không được giáo dục về nhân cách từ bé nên mới có hệ quả như vậy. Từ giả trẻ gái trai, thi nhau lao vào ăp cướp giữa ban ngày. Thật chẳng ra một cái thể thống gì hết. Nhớ lại mình hồi bé, mẹ cho 1000 đồng đi mua bánh mì kẹp trứng ăn sáng, được người ta trả lại có 200 đồng mà sợ hãi mang tiền về đưa mẹ đến muộn cả học. Chẳng phải khoe khoang nhưng mình đúng là may mắn khi sinh ra được bố mẹ dạy dỗ đến nơi đến trốn. Từ bé đến giờ đến 500 đồng mình cũng chẳng bao giờ dám lấy dù có ở trước mặt. Mà thực sự trong đầu không bao giờ có tư tưởng ăn cắp ăn trộm. Thà chết chứ không bao giờ làm cái trò đó. Nhà nghèo nhưng bố mẹ mình cũng vậy. Mình làm được bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. Nhất quyết không làm điều xấu.

     
      Dạo này các bạn nữ đi đâu cũng kim tan với chả kim tiêm. Chả hiểu giờ người ta xem phim hay là ngắm rai nữa. Không biết xem xong cái phim đó các bạn rút ra được điều gì không ngoài việc ngắm cái a kim tiêm đó. Ờ, phụ nữ thì lúc nào cũng thích rồ man tíc. Các bác làm phim hàn xẻng thì lúc nào cũng nhắm vào cái đó để thu hút người xem. Phim nào nội dung cũng như phim nào nhưng vẫn hút vì trai đẹp, gái xinh cùng những cái sự gọi là tràn trề lãng mạn. Sự dễ dãi của các bạn trẻ bây giờ khiến mình muốn ói. Chỉ thích cái bề nổi, cái bên trong thì chả quan tâm nó như thế nào. Đến buồn với cái thế hệ trẻ này. Nhìn cái tường FB thi nhau post kim tan dễ thương thế này, dễ thương thế nọ mà mình chỉ muốn unfriend hết cả lút. Đến cả bà chị mình mới lấy chồng cũng post làm mình thấy chướng mắt vô cùng. Chả nhẽ mình lại post stt chửi đổng trên FB. Làm thế có khi mình chẳng cần mất công ngồi unfriend luôn ấy chứ nhở. =)))) Nhưng mà thôi, chả chấp làm gì, cái giống bề nổi ấy thì dăm hôm lại tịt để nhường chỗ cho thằng mới, mình lạ chó gì cái thể loại bày đàn đấy.


      Tuần này đúng là cái tuần xả hơi của mình, mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng pha chút uể oải. Thôi thì trước thềm biến động phía trước thì tự thưởng cho mình một tuần xả hơi cũng chẳng có sao. Dù cho cái kết quả đồ án có thế nào đi chăng nữa thì mình cũng đã cố hết sức rồi. Dù cho có chút không may mắn nhưng mà thôi không sao. Quan trọng là sau này mình đi làm làm được việc chứ dăm ba cái này cũng đâu nói lên được điều gì. Cố gắng kì 3 vậy. Ây da, cơ mà muốn được nghỉ tết quá, sắp 4 tháng rồi chưa được về nhà rùi còn gì. Nhớ nhà ghê.

                                               
 
Bức ảnh chụp hôm được về nghỉ tết năm ngoái. Hi vọng năm nay mình tiếp tục được dừng chân ở đấy để chụp cái cây này lần nữa. Không biết bây giờ nó đang như thế nào nhỉ.



     

      

      


     

     


Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Tự kỉ level max

Được ngày vui khoe cái nhẫn với áo titan. Hehehe. Cũng tốn kha khá tiền cơ mà được mặc với đeo mấy cái nì cũng thấy sướng lắm. :))))




Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Because this world is cruel

      Bệnh viện là nơi mình ghét đến nhất trên đời dù cho cái thân còm này cũng phải lết xác đến đó nhều lần không đếm xuể. Và có lẽ vì đến quá nhiều, vừa nhiều lần, vừa nhiều loại bệnh viện mà chứng kiến biết bao những câu chuyện để thấy sao đời mình nó vẫn còn hạnh phúc khủng khiếp. Mà cũng may hơn là vài năm đổ lại đây không còn phải dấn thân nơi bệnh viện nữa.

      Nhân dịp cuối tuần và đầu tuần đều phải lết xác lên bệnh viện tự nhiên cái cảm xúc lâu rồi không phải trải qua nó lại trỗi dậy. Cái cảm giác thấy ranh giới sống chết sao mà nó mỏng manh thế. Cái lúc sắp con người sắp ra đi mới thấy yêu quý cái thế giới vừa đẹp vừa tàn nhẫn này biết bao. Ngoài ra thì việc chứng kiến thái độ của bác sĩ cũng là điều minh muốn nói đến trong cái bài viết này.


      Đầu tiên sẽ là về thái độ bác sĩ.

      Hôm thứ 7 đưa đứa em trên lớp bị kim máy may đâm xuyên tay đến viện 19-8. Cảnh tượng đầu tiên khi vào phòng cấp cứu là máu, máu khắp nơi, máu trên nền đất, máu trên cánh cửa, máu trên ga trải giường. Lâu rồi mới thấy có lắm máu như vầy. Thật sự thấy đáng sợ. Có lẽ trước mình là một ca bị tai nạn nào đó. Nhưng điều lạ là không ai dọn tất cả chỗ máu đó. Có lẽ vì là thứ 7 với hết giờ hành chính nên vậy chăng. Mà dù lí do nào đi nữa thì cái bệnh viện đó thật sự rất vô trách nhiệm. Không dọn dẹp là một chuyện, đây lại còn để bệnh nhận ngồi đợi gần 1 tiếng đồng hồ mà không thèm sơ cứu. Rõ ràng con bé kia cũng không phải bị quá nặng hay gì cả nhưng còn nguyện mũi kim trong tay không lấy ra được mà bác sĩ vẫn còn đi tắm được thì mình thấy cũng tài. Xong đi ra đỏng đảnh gào rú đòi mua thuốc này nọ nọ kia. Tất nhiên, vì ngoài giờ hành chính, chỉ đi gắp cái mũi kim ra khỏi tay, con bé mất hơn 1 củ luôn. Một vài dịch vụ có hóa đơn, còn lại thì không. Vì cũng chẳng quen biết ai nên cũng chịu. Nhẫn nhịn cho bác sĩ gắp kim ra cho nó lành, không thì lại rách chuyện. Lâu lâu mới được nghe bác sĩ quát tháo, kể cũng nhơ nhớ dù cho toàn quát những thứ vô lý bởi lỗi tại lão bác sĩ chứ tại ai. Mà cái bệnh viện 19-8 là thuộc bộ công an thì phải, cũng chẳng biết nó được thành lập từ năm nào cơ mà nhìn cái cơ đồ sập xệ của nó thật đáng lo ngại. Chưa bao giờ mình thấy có cái bệnh viện bẩn thỉu như thế, nước nhỏ lung tung, tường vôi rêu mốc kinh hoàng. Khung cảnh xung quanh ảm đạm như nhà ma. Nhìn cái gì cũng thấy bẩn thỉu vô cùng. Bệnh viện nội tiết ghê là thế nhưng có lẽ cũng phải chịu thua cái viện này. Bảo sao chả thấy có bệnh nhân mấy. Mà thôi thì cũng may lúc con bé kia vào tiểu phẫu, bác sĩ cũng nhẹ nhàng mà gắp ra, mỗi tội bắt mình đưa 50k tiền tiêm uốn ván mà không có đưa cho mình cái hóa đơn nào sất. Ầy, tóm lại mình không muốn tới viện này lần thứ 2. Bởi cả cơ sở vật chất lẫn thái độ bác sĩ.

       Hôm nay đưa mẹ đi khám chân ở Bạch Mai. Bệnh viện trung ương có đầu tư có khác. Chất hơn hẳn 19-8 luôn. Dù Bạch Mai cũng thuộc top những BV ô nhiễm nhất HN. Ờ, vì không thể chờ được dòng người đông đúc khám bằng bảo hiểm y tế nên mẹ quyết định khám theo yêu cầu cho nó lành. Mà có lẽ cũng vì khám theo yêu cầu nên mình thấy khá hài lòng về chất lượng dịch vụ. Bác sĩ, điều dưỡng, người hướng dẫn đều vui vẻ giải thích này kia với bệnh nhân mà dù có thái độ thì cũng không khiến người ta thấy khó chịu cho lắm vì vẫn trong chừng mực chấp nhận được. Không biết là nếu khám bảo hiểm thì có được như vầy không nhỉ. Thắc mắc ghê, nhưng dù sao thì mình cũng không mong muốn tới bệnh viện này lần nữa. Mà tóm lại là chả bao giờ muốn đi viện ấy. =))))

       Ngành y tế đang trong cơn bão tố. Mà chắc chắc là không oan rồi. Quá tải, làm ăn gian dối, ăn tiền, thái độ với bệnh nhân, vô trách nhiệm,... và vô vàn những điều khác nữa khiến người ta buồn đau vì y đức y bác sĩ thời nay. Giờ mỗi lần đi viện là như đi đày, là như đi vào chỗ chết khiến ai cũng sợ hãi. Đi cũng chết mà ở nhà cũng chẳng xong. Đúng là loạn. Giờ chỉ có biện pháp cho tất cả các bác sĩ đi học lớp đạo đức mỗi tuần 1 buổi với cho thanh tra ngầm đi tuần khắp các loại bệnh viện mới may ra giảm được cái ung nhọt này của ngành y tế.

        Lại tự nhiên nhớ đến hôm nay thấy vài bác sĩ thực tập, gương mặt sáng ngời, có vẻ rất nhiệt huyết với bệnh nhân và bệnh viện mà thầm nghĩ, giá như họ giữ mãi được cái khuôn mặt họ như ngày đầu đi làm thì tốt biết bao. Mà kể ra thì cũng khổ thân họ, cái ngành đầy áp lực, mỗi ngày mệt mỏi chiến đấu với nhưng thứ mà không phải ai cũng có gan làm được. Cơ mà họ đã chọn ngành này nghĩa là họ đã phải chấp nhận những khó khăn của ngành rồi mà. Đâu thể đổ lên đầu bệnh nhân được. Giá có cái kính lúp xem được đạo đức mỗi người, chúng ta có thể chọn được những người thực sự xưng đáng làm bác sĩ cứu người nhỉ. Và giá con người không phụ thuộc vào tiền như bây giờ có lẽ các bác sĩ cũng sẽ tốt lên bao nhiêu, sẽ chẳng làm khó chúng ta mỗi lần đi viện. Thật đáng tiếc là chẳng bao giờ có cái thứ viễn tưởng đó. Dù có nói gì, ước gì đi chăng nữa, chúng ta chắc chắn vẫn sẽ phải phó mặc thân mình cho số phân thôi. Gặp được bác sĩ tốt thì sống, thì được đối xử tốt, ngược lại thì ăn chửi, thì què quặt, quá thì tẻo.



                                                                                                                                                                                                                                                 ------------



        Nhắc tới bác sĩ thì không thể nhắc tới bệnh nhân. Ở viện, bác sĩ khổ 1 thì bệnh nhân khổ 10, nào là tiền đi khám, nào là đút lót, nào là sợ hãi khi bị y bác sĩ cho ăn chửi, nào là chiến đấu với việc xếp hàng mệt mỏi để khám, nào là chuẩn bị tâm lý đón nhận kết quả khám chữa bệnh của mình... đủ thứ đổ lên đầu người dân khi đi viện. Thế mới biết ở bệnh viện đáng sợ đến thế nào.

         Hôm nay ở Bạch Mai, mình đang đứng bỗng có một bác chạy ra khỏi khu khám bệnh khóc như mưa. Mình đoán là mắc ung thư nên mới vậy. Lại nhắc đến ung thư, cái căn bệnh đưa con người về cõi chết trong đau đớn đó vẫn chẳng có cách gì chữa khỏi hết được. Có kéo dài được thêm vài năm thì rồi cũng chết, chả ai khác được. Mình cũng từng được hưởng cảm giác chờ đợi xem có bị không. May mà không sao. Không thì không biết mình sẽ phản ứng như thế nào nữa.

         Mỗi ngày đi học về qua bệnh viện huyết học lại thấy mấy em bé cạo đầu, gầy gò được bố mẹ dẫn đi lại quanh viện. Ung thư máu là chắc rồi. Chợt thấy cái thế giới này sao mà tàn khốc và bất công. Những kẻ đâm thuê chém mướn, giết người cướp của, tham nhũng, lừa đảo thì cứ sóng nhởn nhơ mà chẳng làm sao. Vậy mà những đứa trẻ còn chưa biết cuộc đời có những vị gì thì phải gánh chịu những căn bệnh có thể khiến mạng sống của chúng bị tước đoạt bất cứ lúc nào. Người lắm tiền thì chẳng thấy mấy khi bệnh tật gì đâu vì sống sướng mà, họ ăn của ngon vật tốt chứ nào có như người nghèo ăn của ôi của thiu để mà dính bệnh, mà có bệnh, ít nhất họ có tiền, họ sẽ được hưởng dịch vụ chữa bệnh tốt nhất. Người nghèo sao cứ khổ mãi thế, hết bệnh nọ tật kia, nghèo cứ nghèo mãi, chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. Rồi cuối cùng chết vì không có tiền chữa bệnh. Bất công! Thế giới này quá bất công. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Những thứ đáng chết thì không chết, người đáng sống thì bị lôi đi. Đôi khi mình nghĩ liệu thực sự Chúa Trời hay Phật Tổ có thật không mà sao thế giới lại lắm khoảng đen đến thế.

        Có đi viện mới thấy sao mà bây giờ quá lắm người bị bệnh, mà toàn bị bệnh nặng. Tất cả là vì chất lượng sống của người dân bây giờ quá tệ. Cái gì cũng độc hại, ăn cũng chết mà không ăn cũng chết. Nhưng suy cho cùng, những thứ độc hai, môi trường ô nhiễm thì cũng lại do con người gây nên cả. Gây ra tội thì phải chịu. Nhưng mà hầu như thì kẻ gây chuyện chẳng mấy khi dính đòn. Cũng tại sống trong cái thế giới đầy rẫy bất công. Thôi thì cũng phái tự mà chịu thôi.

        Có đi viện mới thấy ranh giới sống chết mong manh. Như cái mành chỉ treo chuông. Hôm nay vẫn sống mà ngày mai có khi chết trên bàn mổ. Đang vui phơi phơi, đi khám bệnh cho vui thế mà không ngờ dính ung thư mấy tháng sau thì tẻo. Gần nhà có cái cô hoàn toàn bình thường, tự nhiên đi khám biết u não. Lên viện điều trị 1 tháng thì chết luôn. Buồn. Có người muốn sống bao nhiêu thì chẳng may dính bệnh hay tai nạn mà chết. Có kẻ thì lại không quý trong cái cuộc sống mình đang có thì lại đâm đầu vào chỗ chết. Tất cả cũng đều gặp nhau tại cái nhà xác bệnh viện. Có nhưng giọt nước mắt lăn dài trên má khi biết mình chẳng còn sống được bao lâu. Những giọt nước mắt tiếc nuối cho những gì đã hay chưa làm được cho bản thân và cho những người khác. Và có những giọt nước mắt rơi tiếc thương cho con người đã ra đi ấy...

       Máu là dòng chảy sinh mệnh của mỗi con người. Bệnh viện là nơi có nhiều thứ đó trôi đi nhất. Nó đón nhận những dòng chảy đó, có khi nó làm cho dòng chảy hồi sinh, có khi nó không làm được, phải để cho dòng chảy đó trôi tuột đi. Âu cũng là cái số của mỗi con người.

       Hỉ, nộ, ái, ố luôn hiện hữu trong bệnh viện. Một xã hội thu nhỏ trong bệnh viện có phần tàn nhẫn hơn cuộc sống bên ngoài một chút nhưng nó lại thể hiện chân thật nhất bản chất của con người. Bởi đứng trước sự sống và cái chết, chẳng ai lại che giấu điều đó cả. Và giá trị của con người cũng từ đó mà thể hiện.

       Bác sĩ là những người có khả năng nắm trong tay sự sống và cái chết. Tất nhiên là cũng có khi họ chẳng thể níu giữ được sự sống bởi họ không là thần thánh. Nhưng với bệnh nhân, họ là hy vọng. Và bệnh nhân là những người muốn níu giữ sự sống, họ sợ hãi cái chết. Nơi có những lằn ranh giữa sự sống và cái chết lại là nơi có quá nhiều tự tàn bạo, bất công, thủ đoạn, tàn nhẫn... của con người, nó lại càng làm cho cái lằn ranh đó trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

     Sống chết chỉ cách nhau có vài tích tắc. Dù đang vui vẻ hôm nay nhưng chẳng biết ngày mai sẽ thế nào. Thế nên hãy cố gắng sống trọn vẹn mỗi ngày. Dù thế giới đầy rẫy bất công và bạc bẽo nhưng nó cũng có vô vàn điều đẹp đẽ. Những em bé bị ung thư nhưng vẫn nở nụ cười to khi được ai đó cho cái kẹo hay bông hoa. Các bác sĩ có khi cáu gắt với bệnh nhận nhưng đôi khi cũng nở nụ cười khi nghe bệnh nhận nói cảm ơn bằng cả tấm lòng (tất nhiên là với điều kiện họ có thể chậm lại và nghe được câu nói đó bằng trái tim).




      Chẳng liên quan lắm nhưng tự nhiên nhớ đến một câu trong truyện Rurouni Kenshin của tác giả Nobuhiro Watsuki: "Chân giá trị của một con người được thể hiện khi họ chết đi có bao nhiêu người nhỏ lệ tiếc thương". 


                                                                                  
 
Bức ảnh cũng chả liên quan luôn =))))


                                      

                                      ------------------------------------------------------------



Đọc lại cả bài, tự nhiên thấy nó quá xa so với nhưng gì định viết =)))) Đã thế lại còn lung tung, không rõ ràng, thôi kệ, nghĩ thế nào thì viết vậy thui. Dốt văn có báo chứng rồi mà =))))) Nói chung là bài này không diễn đạt được cái mình nghĩ cho lắm. =))))


 

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Một ngày ức chế

Cả một ngày tả tơi ở Ninh Hiệp về mệt sắp chết tưởng được yên ổn nghỉ ngơi chút thì mấy bé tầng dưới chạy rầm rầm như muốn phá nhà để lên lấy quần áo.

Tức mình lại dậy. Dậy và rồi phát hiện cái quần bò không cánh mà bay. Mịa. Ức chế lắm rồi, éo chịu được mấy cái con điên ở đây nữa.

Đùa, toàn học ngoại thương cả, chẳng biết đầu óc các em giỏi cỡ nào chứ ý thức của các em to không hơn cái...
hạt nhót. Con gái con đứa gì mà sống bẩn thỉu, trước cửa phòng giày dép cái ngược cái xuôi, cái trên cái dưới, vứt la liệt. Nhìn lúc nào cũng thấy bẩn bẩn. Mà thôi, thì các em lười, các em bẩn ra sao chị đây cũng chả quan tâm. Cơ mà các em làm lắm việc gây nhức óc cho người khác quá đáng lắm rồi thì nay chị đây sẽ cho các em một bài học luôn.

Cái loại con gái con đứa vô ý thức, đi cầu thang mà như khủng long bạo chúa xổng chuồng. Bất kể đêm ngày, sớm muộn, đi cứ rầm rầm như muốn vỡ cả cái cầu thang. Chả cần biết ai tỉnh ai thức. Cứ dẫm đạp như chả có ai. Mịa, đi lên chỗ phơi quần áo đã điên, lúc phơi các em còn điên hơn nữa. Cứ cái chỗ quần áo người ta khô rồi thì các em tương luôn quần áo ướt vào giữa. Đến lúc người ta lên lấy đồ thì chỗ ướt chỗ khô, trong khi có hẳn cái khu để các em có thể để quần áo khô của người ta vào đấy để tránh ướt thì không có đứa nào làm được. Đùa, các em bị teo não hả? Đã thế, quần áo phai màu thì phải biết đường mà phơi tránh quần áo người ta ra. Là điều đương nhiên vậy mà không hiểu vô tình hay hữu ý mà các em cứ tương vào chỗ có áo trắng của chị và đứa bạn chị để mà mấy cái áo không màu thành có màu ấn tượng luôn.

Mà lại được cái chả thù chả oán gì với nhau thế mà có em còn nhẫn tâm cắt luôn cái áo sơ mi yêu quý của chị ra. Nói thật là ở đây đã lâu nhưng cũng chả bao giờ giao lưu gì nên chị nghĩ là chị chả làm cái điều mịa gì mà em phải lên cắt áo của chị cả. Thậm chí chị còn chả biết mặt được từng đứa các em thì thế éo nào các em lại đi cắt áo chị?

Đã thế lại thêm cái tội hay cầm nhầm nữa chứ. Nói thật với các em, chị ở đây 3 năm rồi nhưng chưa một lần cầm nhầm của đứa nào dù 1 cái tà lỏn. Thế mà các em cứ lần này đến lần khác, cầm nhầm biết bao nhiêu thứ. Đến lúc xuống hỏi thì lại lý sự, em tưởng là của bạn em, rồi thì bạn em nó tưởng của đứa bạn nữa nên nó cầm về quê rồi?!! Thế là cái mẹ gì vậy??? Éo đỡ được luôn. Rồi một lần em cầm nhầm cái khăn tắm bạn chị, đúng lúc nó định lên nó lấy. Bạn chị nó đòi lại, em lại tiếp tục, em tưởng của bạn em. Xong rồi không dừng lại ở đó em còn chơi ngay câu vs con bạn em: "Thế hóa ra là mình lấy đồ xuống cho nó à?". Mợ, em bị ngu hả? Mà đúng là ngu, ai bảo em ngu em cầm xuống, bạn chị nó bảo em cầm xuống cho nó hả đồ thần kinh?

Nhà vệ sinh chị đi học chị cũng chẳng khóa đâu, các em có nhỡ rơi quần áo rồi chạy xuống giặt nhờ hay có mót quá mà không chạy kịp về phòng, thôi thì chạy tạm vào nhà vệ sinh phòng chị cũng chả sao, cơ mà ý thức các em tốt quá cơ. Đi dép bẩn nhoe nhoét hết cả phòng chị, rồi có hôm về nhà thấy bồn cầu tung tóe tởm lợm. Em bảo sao chị không điên.

Đã thế, các em còn trơ tráo lên vay tiền, mượn này mượn nọ như chúng ta đã quen nhau từ lâu. Gần đây thì có em lên mượn bạn chị cái loa. Bạn chị nó không cho, em còn quay ra nói giọng khó chịu: "Tại sao chị không cho em mượn?", bạn chị nó bảo không thích cho thì em lại vặn: "Sao chị không thích cho?". Đùa, em là cái chó gì mà chị phải cho em mượn. Người ta dùng, người ta không cho thì thôi lại còn vặn vẹo. Đúng là các em bị điên cmn rồi các em ợ.

Xe pháo bác chủ nhà đã dặn là xe khách thì để nhà bên cạnh, vậy mà các em vẫn cứ tương vào chỗ để đấy. Chỗ để xe thì chật, có những hôm đi học về muộn, không còn chỗ nào để mà nhét xe vào nữa. Chả nhẽ chị lại dắt cmn xe của bạn em ra ngoài.

Rồi thì còn vô vàn những điều hay ho nữa về các em mà chị éo muốn nói ra. Thôi thì nhân dịp các em lại cầm nhầm quần chị, mai chị phải xuống gặp bác chủ nhà để quán triệt tình thần tự giác cao độ của các em thôi. Và lần này, chị sẽ không nói nhẹ nhàng như mọi lần đâu. Và lần sau còn mất cái gì, phai màu cái gì thì liệu cái thần hồn mấy cái quần áo chết giẫm của các em đấy. Thích thì chị chiều hết. Nhé.

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Ghét lũ fan cuồng của bẹn miura

Dù đau ốm nhưng mà vẫn phải cố viết cái bài này để xả ức chế.

Cái tin này cũng biết được mấy hôm rồi. Lúc biết mình quá shock, nếu thật thì không nhờ Yu lại có thể yêu một cái bạn chán đời như vầy sao? Và shock hơn khi đọc được cmt của các thím fan của bạn Miu, toàn các bạn cuồng dâm sinh hoang tưởng thôi ạ. Không ngờ bên Nhật cũng lắm người ghen ăn tức ở vô lý như thế.

Lài nhé, Yu mà xấu như quái vật ấy thì các bợn trẻ còn xấu không bằng cục shit của con quái vật ấy đấy.

Yu là người con gái đầu tiên mà mình nhìn thấy một phát đã phải ôm tim rồi ạ, người đâu mà lại đẹp như thiên thần thế không biết, chả mấy ai có được cái nét vừa dịu dàng vừa hoang dại đấy đâu. Mềnh đây cũng mong được bằng 1 góc nhỏ của con "quái vật" ấy đấy.


Còn cái bạn Miu ấy ạ, ngoài cái mẹt trắng trắng ra thì các đường nét trên cái mẹt bạn ấy chả có gì đặc sắc hết, lần đầu tiên nhìn thấy bạn ấy là mình đã thấy nhạt nhẽo rồi, đã thế lại còn có cái mụn ruồi đĩ dễ gây đau mắt cho người đối diện nữa chứ. Bạn ấy cũng đi đóng phim từ bé đấy nhưng chưa bao giờ mình thấy bạn ấy diễn ổn hết. Cái phim Koizora chưa bao giờ mình xem hết nổi vì phim nhạt + bạn Miu diễn quá chán luôn. Thậm chí mình chán luôn bạn Gakky vì cái phim đó. Rồi cái phim tên dài ngoằng
Taisetsu na Koto wa Subete Kimi ga Oshiete Kureta bạn í đóng vs Toda Erika và em Takei Emi ấy, diễn xuất bạn ấy nhạt đến nỗi bị 2 bạn diễn nữ lấn át hết. Em Emi dù có cái mặt khó ưa nhưng diễn xuất của em ấy thì mình thấy tốt gấp 50 lần bạn Miu đấy. Bloody monday cả 2 phần bạn ấy đều diễn chán dù cho mọi thời lượng của phim chỉ dành cho bạn ấy phô diễn, thế mà cũng nhàn nhạt chẳng ra sao. Cái thằng già nhà mình có khi tổng xuất hiện cả 2 phần trong cái phim đấy được có tầm 30' nhưng còn tốt gấp vạn lần bạn Miu. Chẳng qua cái thằng già nhà mình nó thiếu chiều cao nên không được đóng mấy vai kiểu anh hùng học sinh như vậy thôi chứ lão mà cao thì mình nghĩ k đến lượt bạn đóng chính cái phim đó. Còn phim Naoko ấy ạ, bạn chắc chắn không thể nào đọ được với đàn chị Juri rồi. Kimi ni Todoke cũng nhàn nhạt luôn. Cái phim Samurai High School thì cứ mỗi lần cái mẹt bạn xuất hiện là mình chị muốn đi nôn ngay lập tức, diễn xuất cường điệu hết mức. Phồng mồm trợn mắt, chả ra sao để cố khác đi so với nhân vật võ sĩ. Tóm lại, bạn Miu ấy, không nhàn nhạt thì trợn mắt phồng mồm, cường điệu hết sức có thể. Mình cũng chẳng xem được hết phim bạn đóng đâu nhưng qua mấy cái phim gọi là nổi tiếng thì mình cũng gọi là nắm được phần nào tình hình diễn xuất của bạn rồi. Còn bảo so với Yu ấy ạ, bạn ấy không có cửa đâu nhé. Diễn xuất của Yu là rất xuất sắc so với dv cùng thế hệ Yu rồi. Thế nên mới toàn đóng những vai lạ vì đâu phải ai cũng diễn tốt được như thế. Mỗi phim lại thấy Yu một khác cứ không đều chằm chặp vài cái biểu cảm như bạn Miu.


Tình trường của Yu cứ cho là yêu lắm bỏ nhiều đi nhưng Yu luôn rõ ràng mọi mối quan hệ. Gớm, đừng có nói là con quái vật chuyên quyến rũ đàn ông, các bạn fan bạn Miu chả muốn được như vậy cmn đi ấy chứ.

Tóm lại là không phải Yu không xứng mà là BẠN MIU KHÔNG THỂ NÀO MÀ XỨNG NỔI VỚI YUU nhé, vấn đề là như thế đấy.

Cũng không muốn nói xấu bạn Miu đâu vì dù sao cũng là bạn của lão già nhà mình, nhưng nghe các bợn fan cuồng bạn Miu nói thì mình không thể không điên tiết. Những điều này là những điều mình muốn xả vào thớt các bạn fan cuồng đó.

Nói đi nói lại thì vấn đề là mình đang mong Yu đi quyến rũ cái lão già nhà mình đây, dù kém tuổi như mà mẹt lão cũng già với lão trông ngu ngu vầy mà chu đáo, quan tâm đến người khác lắm, cũng vì cái tội đó mà dính vào cái vụ có thể nói là xì căng đan với bạn Maeda đấy. :))))))

Yu ơi, để ý lão già nhá, lão càng ngày càng diễn tốt lên đấy. <3




 

 

 

 

 

 
 

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Happy birthday to me!

   Happy birthday to me!
   私に幸せな誕生日!
   Alles Gute zum Geburtstag!
   !عيد ميلاد سعيد لي

   Một mình đón sinh nhật :))) Tự kỉ level bá đạo =))))
   Uống bia lúc nửa đêm yếu ghê, một lon mà đã phê phê rồi, chắc tại không đủ đồ nhắm. :))))

   

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Tất cả rồi sẽ phải trả giá

    
              Mới đó mà đã một năm rồi. Chắc chẳng bao giờ tôi có thể quên được cái ngày đó.

              Cái ngày mà tôi thề tôi sẽ nguyền rủa chúng nó chết không toàn thây. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nguyền rủa chúng nó. Dù biết rồi chúng nó sẽ phải trả giá nhưng tôi vẫn không thôi căm hận chúng nó đến tận xương tận tủy.

             Chúng nó đã mang hai trong số những "người" quan trọng nhất của tôi đi. Tôi sẽ không bao giờ quên đâu.

              Bọn khốn kiếp, may cho chúng mày là tao không biết bọn mày là ai đấy. Bọn mày có biết nếu tao mà biết thì tao sẽ làm gì bọn mày không. Tao chả ngu gì đem chúng mày lên công an. Chẳng giải quyết được cái vẹo gì hết. Luật pháp nước này quá tồi tệ để có thể xử chúng mày đúng với những gì chúng mày đáng phải nhận. Tao ấy, tao sẽ đến, sẽ giết bọn mày, nhưng không phải cái chết nhanh chóng như kiểu cho bọn mày vài quả bom đâu. Tao sẽ dần dần mà moi gan móc ruột chúng mày ra. À, hay là tao sẽ làm theo cách mà cãi lũ chúng mày gây ra cho hai người yêu quý của tao nhỉ. Tao sẽ kéo chúng mày trên đường, sau đó cho chúng mày vào bao, đập cho chúng mày mấy nhát. Tất nhiên tao chẳng đập chết chúng mày đâu. Để chúng mày còn sống mà nếm mùi bị thui nữa chứ nhỉ. Hay là tao nên lột da bọn mày để làm túi xách rồi cái xác thối của chúng mày tao sẽ vứt vào bãi rác để chúng mày tận hưởng những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, thở thoi thóp và nếm trải sự đau đớn tột cùng mà không thể làm gì được nhỉ. Cách nào cũng được, miễn là chúng mày không thể chết dễ dàng, để chúng mày biết được cái sự chết còn hơn sống nó thế nào.

             Thế giới này cũng lắm loại người, và cái loại sức dài vai rộng nhưng đéo bao giờ chịu dùng sức lao động để kiếm ăn mà chỉ chăm chăm trộm cắp, cướp của giết người thì sao mà lắm thế. Tại sao thượng đế không giết chúng nó hết đi mà cứ để chúng nó lộng hành mà hại người vậy chứ? Tại sao vậy? Tại sao con người lại có những cái thể loại đáng tởm lợm như thế chứ? Ngài sinh ra con người để làm gì vậy, thượng đế? Để làm những việc đó sao? Tại sao ngài không cho tất cả con người đều một nhân cách? Tại sao lại tồn tại cái ác để làm gì chứ?? Thật không hiểu nổi.

            Chúng đã cướp đi hai trong số những "người" mà tôi yêu quý nhất. Trước đó bọn chúng cũng đã cướp đi rất nhiều "người" mà tôi yêu quý rồi. Bao giờ thế giới này mới hết bọn chúng đây???
            ...
            Mà phải rồi, sẽ không có bọn chúng nếu cái đất nước này không ăn những "người" mà tôi yêu quý. Phải rồi, gốc rễ của tội lỗi phải là bọn họ. Nếu bọn họ không ăn, những "người" yêu quý của tôi đã không phải chết.

           Tao căm hận lũ người cái gì cũng cho được vào mồm. Cứ phè phỡn đi, cứ cười khằng khặc đi, tự đắc đi, no say đi, rồi chúng mày sẽ chết trong bộ dạng bủng beo, ngu si và đần độn. Tất cả chúng mày đấy. Rồi sẽ chết trong bộ dạng như thế hết. Không trừ một đứa nào hết.


           Con người thật độ ác, rồi tất cả sẽ chết hết thôi. Kể cả tôi. Chẳng trừ một ai. Vì chẳng có ai tốt đẹp cả.




            ...

           Ngày như hôm đó, xin đừng bao giờ đến nữa. Tôi không muốn vậy đâu. Và cũng không muốn cái ngày như thế sẽ xảy đến với bất kì ai.


           Sinh nhật này muốn ở một mình, nhưng xem ra không được rồi...