Những nỗi đau đó dường như chẳng thể xóa nhòa. Nhưng đã là quá khứ. Hãy để nó ngủ yên. Tha thứ cho tất cả. Hãy sống.
Một câu chuyện buồn nhưng lại có một cái kết đẹp. Một cái kết để mỗi độc giả có thể tự cảm nhận.
Souma chắc chắn không chết. Chỉ có điều họ có lại về bên nhau không thì tùy thuộc vào suy nghĩ mỗi người. Có thể nhiều người cho rằng nó có cái kết không trọn vẹn, nhưng thật sự với tôi nó quá hoàn hảo. Một bi kịch từ đầu tới cuối không thể có một cái kết hạnh phúc cho cả hai được, đó là điều không thể. Tốt nhất, hãy để nó trở lại điểm bắt đầu.
Rồi hai người họ chắc chắn sẽ tìm lại nhau. Hai trái tim ấy không thể tìm được nửa còn lại đồng điệu với họ được. Họ chỉ có thể ở bên nhau mà thôi. Chỉ có điều, tất cả phải chờ đợi. Thời gian sẽ làm mọi thứ trở nên hoàn hảo.
Sống mãi với những kí ức đau đớn chỉ làm bản thân đau khổ, rồi tự tàn phá mình, Chẳng thà ta quên hết, tha thứ cho tất cả, có phải cuộc sống sẽ được cứu rỗi không. Nhưng hầu như chẳng có mấy ai suy nghĩ như vậy. Rồi thì sẽ tự dày vò, hành hạ bản thân cho đến chết hay trở thành quái vật, lại tiếp tục chết trong đau đớn. Một cái kết chẳng bao giờ ngừng.
Thế mới nói, câu chuyện này đã kết thúc một cách trọn vẹn. Dù cũng có khổ đau, nhưng không phải quá muộn, Tất cả có thể làm lại từ đầu. Dù chết hay sống họ cũng sẽ tìm cho mình được một con đường mới.
---------------------------------------------------
Những nỗi đau chẳng thể ngừng. Thế giới này thật tàn nhẫn. Mạnh sống, yếu chết. Tồn tại cho đến phút cuối là đã chiến thắng nó rồi, dù cho bản thân tàn tạ hay thế nào. Vẫn là chiến thắng.
Sống có lẽ là chiến thắng những nỗi đau. Và nó chẳng bao giờ ngừng, Người này rồi lại người khác. Vậy thì hãy tận hưởng. dù gì cũng là sống. Nó tẻ nhạt, nó tàn khốc, nó bất công, nó dối trá.
Hãy cứ sống.

