Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014
Đi lễ đầu xuân
Tết đi chùa nhiều. Nhưng tâm thì vẫn không được thanh thản. Đi chùa đầu xuân ở VN thật đúng là ác mộng. Trừ một số chùa nơi mới xây dựng, chưa được nhiều người biết đến chứ còn lại thì ôi thôi chả hiểu mình đi chùa cho thanh thản hay đi chùa để ngắm mông người với rước sự chướng mắt vào thân. Bảo sao cầu gì cũng chẳng có được vì người đi nào có tâm.
Mình ghét nhất cái trò lên chùa, thấy chỗ nào hở là thi nhau xét tiền với mang tiền ra thi nhau chà sát. Thật là vô văn hóa. Tượng Phật la liệt tiền lẻ, chỗ nào cũng nhét. Tóe loe luôn. Rồi thì cứ chuông này chuông kia thi nhau sờ, thi nhau xoa. Đùa, nhìn mấy cái cảnh đấy mình lại muốn nhét gạch vào mồm mấy cái người đấy. Như thế thì có cầu khấn bằng mấy cũng chả bao giớ ứng nghiệm gì đâu.
Cái thói vô văn hóa nó ngấm sâu ngấm đậm vào con người VN quá rồi. Cái thói phá hoại chùa chiền, phá hoại của công mà cứ nghĩ là mang lại cho mình điều tốt đẹp. Sáng đi chùa, chiều ra ngoài cồng chùa giết gà ăn chơi. Rồi cái kiểu phóng sinh. Nghe thì có vẻ cao siêu mà sao cái hành động nó lại đáng mỉa mai thế không biết. Bắt về rồi thả xong nghĩ là mình làm việc thiện. Vãi cả suy nghĩ. Còn những cái loại mà cứ đứng ở cổng chùa rồi bắt chim chóc bán cho cái đám u mê để thả rồi lại bắt về ấy, sớm muộn thì sau này cũng bị trời tru đất diệt thôi. Sau này chắc cũng hóa thành chim, bị đứa khác nó bắt, nó đem bán cho lũ u mê nó thả, rồi lại bị bắt lại, xong cuối cùng chết rũ cánh ra thôi. Đùa chứ cái trò phóng sinh dẹp đi được rồi đấy. Chả thấy phong sinh được cái gì mà chỉ thấy chim chóc chết hàng loạt sau khi được các tâm hồn cao đẹp phóng sinh thôi!
Rồi ở đâu mấy cái thứ ca ve rẻ tiền cũng thi nhau đi chùa chiền. Nói ra thì bảo là quá đáng nhưng mà mình ngứa mắt lắm. Cái thứ ở đâu đi chùa mà thi nhau váy ngắn hở đùi hở mông, guốc cao gót uốn lượn trong chùa. Đủ các thứ quần áo khêu gợi bước vào chùa. Phản cảm lắm. Như thế người ta chửi là con ca ve cũng chả oan uổng gì. Thích làm trò thì mời các mợ ra bar hay vũ trường thì tha hồ mà sexy, thà hồ mà hở vếu nhưng mà ấy, các mợ đã đi chùa thì các mợ ăn mặc tử tế hộ với. Tưởng mình thời trang nhưng mà xã hội nó ỉa vào mặt cho đấy.
Chưa kể sát vách chùa là đủ thứ hàng quán thịt thựa san sát đến phát tởm. Rồi hàng cơ số cứ đi chùa xong là xuống làm mấy con gà rừng, mấy con lợn mán rồi rượu chè cười hỉ hả. Rõ mỉa mai.
Muốn ăn thì về nhà rồi ăn, làm ơn đừng có sát sinh ngay cạnh chùa.
Rồi thì móc túi, lừa đảo, chửi bới, đánh lộn nhau diễn ra ngay tại chùa. Rồi thì trèo tường vào chùa, hay trèo lên những nơi không được phép để xờ chỗ này chỗ nọ hay nhét tiền lẻ thì lúc nào cũng diễn ra. Nhiều khi tự hỏi không hiểu họ có óc để suy nghĩ không nữa. Rác thì cứ toẹt phát là vứt, bạ đâu ỉa đấy, cái thói này không hiểu bao giờ mới hết được. Những chùa đông người đến thì rác cứ gọi là ôi thôi la liệt.
Kể ra mấy cái cử chỉ "văn mình" của người VN đi chùa thì có đến tết tây cũng chả hết. Tóm gọn lại là toàn những thứ chướng mắt. Với cái tình hình này thì có đến tết tây đen cũng chả khá hơn được. Thôi thì mình muốn đi chùa thì cũng phải chịu thôi chứ biết kêu ai bây giờ.
Mình thích đi chùa Cái Bầu, chùa Ba Vàng vì ở đó người ta không cho hàng quán linh tinh mọc lên, lên chùa thì ăn cơm chay. Không muốn ăn thì mời về. Cảm giác thấy tâm thanh tịnh. Tránh xa cái chốn phồn hoa đô hội đầy những trò bạc ngược của con người. Đi Yên Tử leo núi cũng vui, cũng thấy phấn chấn và hạnh phúc khi tự mình leo được lên chùa Đồng. Cơ mà suốt 4 năm đi mình chẳng thế nào mà vào được chùa Đồng vì quá đông. Không biết khi nào mới có dịp đi Yên Tử vào mùa hè để có thể thư thái mà vãn cảnh chùa nhỉ.
Chắc cũng chẳng có ai đọc cái blog này đâu nhưng mà nhỡ đâu mà có ai đó đọc thì mình có vài lời khuyên như thế này:
- Đi chùa làm ơn đừng nhét tiền lẻ, đừng xoa tượng. Những việc làm đó không có tốt đâu mà ngược lại là bạn đang làm việc có tội đấy. Bạn làm như vậy vừa lãng phí, vừa phá hoại của công. Hơn nữa lại là tiếp tay cho trộm cắp chứ không phải là bạn đang công đức cho chùa đâu. Tội này chắc chắn sẽ bị phạt nên nếu có làm thì lần sau xin hãy rút kinh nghiệm. Đến chùa muốn công đức bạn hãy bỏ tiền vào hòm. Đừng dùng tiền lẻ rồi nhét lung tung. Đồ đạc chùa đừng xoa. Bạn có thấy là bao nhiêu cột, bao nhiêu chuông đã bị mòn hết vì cái hành động đó không?
- Bạn công đức cho chùa không cần thiết phải lấy giấy ghi công đức về làm gì. Bạn có tâm là được rồi. Mỗi người lấy một tờ là lãng phí biết bao nhiêu tiền in ấn, tiền đó sẽ làm được rất nhiều việc có ích hơn đây. Hơn nữa nếu mang về mà bạn không bảo quản cẩn thận thì cũng không tốt tí nào đâu. Những điều này là do chính các vị tăng sư trên chùa nói. Vì thế mà hiện nay rất nhiều chùa không còn in những tờ này nữa.
- Đi chùa xin các bạn ăn mặc lịch sự, không vứt rác bừa bãi, không chen lấn, không cãi lộn, không chửi bậy. Cũng xin các bạn không ăn uống những đồ sát sinh ngay gần chùa để giữ cho chùa được trong sạch. Mỗi người đều tẩy chay những hàng quán như thế thì rồi chùa nào cũng được yên ổn. Bạn đi chùa cũng thấy thanh tịnh và thoải mái hơn.
- Đi chùa không được tự ý lấy đồ trên chùa về, bất kể là hòn đá hay cành củi khô. Chẳng phải mê tín dị đoan gì đâu nhưng thực sự đó đều là tài sản của chùa, đều có các vọng linh trú ngụ trong đó. Mang những thứ đó về là không tốt chút nào.
- Và quan trọng nhất là đi chùa đừng cầu tham lam. Hãy nghĩ tới người khác trước mình. Những người thân yêu của bạn hạnh phúc thì bạn chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi!
Cuối cùng xin chúc mọi người có một năm mới tràn đầy những điều tốt đẹp.
Khai bút đầu xuân
Hầy, được ngày rảnh rỗi đến phát chán nên đành lôi blog ra viết.
Có quá nhiều thứ muốn viết mà tâm trạng nó không được ổn định cho lắm nên thế nào cũng lại thành ra một đống hồ lốn cho xem. =..=
Tết ở nhà hạnh phúc thật. Nó đã chấm dứt chuỗi ngày đau khổ sầu não mệt mỏi không ngừng của mình. Nhưng mà tết kết thúc cũng thật nhanh. Chưa kịp cảm nhận được gì nhiều thì đã phải lên HN rồi. Chán HN đến tận xương tủy.
Buồn và nhớ nhà. Ở nhà vui vẻ và hạnh phúc bao nhiêu thì lên HN chán ngán bấy nhiêu. Haizz. Mà cũng tại mình quen sống thụ động không chịu giao tiếp, không chịu làm lụng gì cơ. Nói chung là cũng tại bản thân cả thôi. Lười thành quen rồi. Trời thì rét lại càng lười hơn. làm sao để khỏi bệnh lười kinh niên này đây. Lười ---> Chán nản ---> Tâm trạng dở hơi ---> Thất vọng với cuộc sống ---> Điên. Mình chắc sắp đến đoạn điên rồi. Già rồi mà tâm hồn như tuổi mới lớn. Chán kinh cơ. Mà làm sao mà cuộc sống mình nó thiếu niềm tin vs hy vọng thế không biết. Lúc nào cũng thấy buồn bực và chán nản. Cám giác mình sống mà như không sống vậy. Lúc nào đầu óc cũng rối bời. Lười là một chuyện rồi, cơ mà thực sự thì cũng có nhiều thứ dẫn đến lười nữa. Buồn ghê. Sao cuộc sống mình nó không bao giờ suôn sẻ nhỉ. làm gì cũng lận đận. Có lẽ vì thế mà mình càng cảm thấy chán nản với cuộc sống hơn. Lại còn cảm thấy bản thân càng lúc càng kém cỏi. Chẳng có cái tài năng gì cho ra hồn. Làm gì nghĩ gì cũng hời hợt. Thế này bảo sao lúc nào cũng thấy chán. Sao mà mình vô dụng thế không biết. Không biết sau này mình có gặp may mắn không chứ bây giờ thấy sao mà điên thế không biết. Mình lúc nào cũng như con tâm thần ấy. Buồn buồn tủi tủi chả ra làm sao. Đầu óc thì lúc nào cũng ảo tưởng lung tung như con điên bị tâm thần phân liệt vậy. Ôi tôi ơi, sao mà tôi chán đời thế hả tôi. Sướng không biết đường mà sướng. Còn bao nhiêu người khổ sở ngoài kia người ta còn chả kêu thì thôi, đằng này được bố mẹ lo đến tận răng rồi mà vẫn kêu vẫn chán vẫn buồn.
Mà chợt nhận ra mình giống như một kẻ đạo đức giả nửa mùa.
--------------------------------------------------------------
Ôi, khai bút kiểu gì mà lại thành ra đen tối thế này không biết. =..=
Có quá nhiều thứ muốn viết mà tâm trạng nó không được ổn định cho lắm nên thế nào cũng lại thành ra một đống hồ lốn cho xem. =..=
Tết ở nhà hạnh phúc thật. Nó đã chấm dứt chuỗi ngày đau khổ sầu não mệt mỏi không ngừng của mình. Nhưng mà tết kết thúc cũng thật nhanh. Chưa kịp cảm nhận được gì nhiều thì đã phải lên HN rồi. Chán HN đến tận xương tủy.
Buồn và nhớ nhà. Ở nhà vui vẻ và hạnh phúc bao nhiêu thì lên HN chán ngán bấy nhiêu. Haizz. Mà cũng tại mình quen sống thụ động không chịu giao tiếp, không chịu làm lụng gì cơ. Nói chung là cũng tại bản thân cả thôi. Lười thành quen rồi. Trời thì rét lại càng lười hơn. làm sao để khỏi bệnh lười kinh niên này đây. Lười ---> Chán nản ---> Tâm trạng dở hơi ---> Thất vọng với cuộc sống ---> Điên. Mình chắc sắp đến đoạn điên rồi. Già rồi mà tâm hồn như tuổi mới lớn. Chán kinh cơ. Mà làm sao mà cuộc sống mình nó thiếu niềm tin vs hy vọng thế không biết. Lúc nào cũng thấy buồn bực và chán nản. Cám giác mình sống mà như không sống vậy. Lúc nào đầu óc cũng rối bời. Lười là một chuyện rồi, cơ mà thực sự thì cũng có nhiều thứ dẫn đến lười nữa. Buồn ghê. Sao cuộc sống mình nó không bao giờ suôn sẻ nhỉ. làm gì cũng lận đận. Có lẽ vì thế mà mình càng cảm thấy chán nản với cuộc sống hơn. Lại còn cảm thấy bản thân càng lúc càng kém cỏi. Chẳng có cái tài năng gì cho ra hồn. Làm gì nghĩ gì cũng hời hợt. Thế này bảo sao lúc nào cũng thấy chán. Sao mà mình vô dụng thế không biết. Không biết sau này mình có gặp may mắn không chứ bây giờ thấy sao mà điên thế không biết. Mình lúc nào cũng như con tâm thần ấy. Buồn buồn tủi tủi chả ra làm sao. Đầu óc thì lúc nào cũng ảo tưởng lung tung như con điên bị tâm thần phân liệt vậy. Ôi tôi ơi, sao mà tôi chán đời thế hả tôi. Sướng không biết đường mà sướng. Còn bao nhiêu người khổ sở ngoài kia người ta còn chả kêu thì thôi, đằng này được bố mẹ lo đến tận răng rồi mà vẫn kêu vẫn chán vẫn buồn.
Mà chợt nhận ra mình giống như một kẻ đạo đức giả nửa mùa.
--------------------------------------------------------------
Ôi, khai bút kiểu gì mà lại thành ra đen tối thế này không biết. =..=
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)