Thế là một năm nữa lại trôi qua. Năm nay cũng có thể gọi là có nhiều thứ thay đổi, nhưng chẳng có cái gì khả quan. Hi vọng năm sau mọi thứ tốt đẹp hơn. Thì cũng đã trải qua bao nhiêu khổ đau và thử thách. Vẫn có thể sống tốt, vẫn cười được. Nói chung là vẫn dở như bây giờ là được rồi.
Lại lan man đến cái khác. Có 3 cái facebook. Một cá màu xám, nó là quá khứ. Một cái màu vàng, nó là cái giả tạo vs xã hội. Một cái màu xanh dương, nó là cái giả tạo với bạn bè, giả tạo với chính bản thân nhưng đồng thời cũng lại là sự thật. Nghe vớ vẩn thật nhỉ. Được cái, blog của mình, mình muốn viết gì cũng được. Chẳng cần đầu cũng chẳng cần đuôi.
Cục nợ sắp ra đi, thấy cũng có nhiều cái sự vui.
Thế giới này mọi người vẫn bảo nó thật nhỏ bé nhưng vẫn có nhiều con người muốn gặp lại mà vẫn không thể gặp được. Cơ mà gặp lại cũng chẳng biết nói gì. Thôi chẳng gặp lại hơn.
Bản thân này thực ra là tốt hay xấu. Chẳng biết nữa. Ít nhất thì mong không bị đày xuống địa ngục.
Ngày xưa lúc nào cũng sợ hãi mất bạn bè, không có ai chơi cùng nên trở thành một đứa cả nể. Cái gì cũng giúp, ai cũng cho lời khuyên. Tóm lạ là không nề hà cái gì. Ai cũng kêu tốt tính. Thực ra bản thân này cũng tự nghĩ mình làm những việc đó không hẳn là chỉ để giữ hay có bạn bè. Rất nhiều thứ vẫn xuất phát từ tấm lòng thật sự. Nhưng cũng có vài điều xảy ra khiến bản thân này chông chênh. Rồi lớn hơn quyết định sẽ sống vì bản thân, cái gì không thích thì không làm. Nhưng rốt cuộc vẫn không thoát được tính cả nể. Chỉ có điều là ít hơn. Nhưng rồi lại bị nói là đứa không quan tâm đến bạn bè, sống thiếu tính cảm, bla bla... Chán thật, tôi muốn sống vì tôi không được sao. Mấy người vì tôi cái gì chưa. Đấy, thế nên chẳng biết mình tốt hay xấu. Mà thôi, tốt xấu có hề gì. Sống vì mình, sống vì mình, thích làm gì mình làm, thích nói gì thì nói.
Năm tới nhất định bỏ tính cả nể.
Nhưng cũng nghĩ, hình như mình cũng có hơi hời hợt. Càng ngày càng không hiểu mình muốn gì, mình thích gì.
Thích mùa đông, thích bầu trời âm u. Tóm lại là thích không khí xung quanh có màu xám. Nhưng ra ngoài xã hội lại có vẻ hay vẽ nên cái màu vàng vàng đỏ đỏ. Có nghĩa là khác hoàn toàn bản chất. Bên trong có bão nhưng bên ngoài nở hoa. Dù sao thì cũng khiến bản thân thấy tốt hơn. Kể ra âm u mãi cũng buồn.
Người này nhìn thấy mặt này, người kia thấy được mặt khác. Mình là vật thể không xác định với chính cả bản thân.
Muốn mọi thứ mãi như thế này nhưng tất nhiên là không thể.
Thích tiền và thích ăn thật nhiều. Tức lên thì muốn mua sắm thả ga và ăn đủ thứ nhưng tình hình tài chính không cho phép. Còn phải nuôi cả em gái sau này nữa. Sống ngày càng tiết kiệm. Bố mẹ không có vung tay ra tiền được.
Mong nhanh giải tỏa đất đai để có nhà mới. Sống ở nơi không có họ hàng cho rảnh nợ. Không muốn có quan hệ hay tiếp xúc với nhiều người trong họ hàng hiện tại. May mà cũng có vài người vẫn có thể chơi được. Nhưng về cơ bản, muốn đi xa khỏi cái dòng họ đó. Kể như bác Đ, như vậy lại hay. Thích chửi gì thì chửi.
Những kẻ kia, sau này đây sẽ trả đủ, vậy là chẳng nợ nần gì nhau. Tôi đây chẳng cần cái huyết thống đấy, cái thứ thật nhục nhã. Dù sao thì, chắc sau này tôi cũng không thừa hơi trả lại những gì mấy người đã làm. Nhưng chắc chắn ít nhất cũng phải làm mấy người tự muốn vả vào mặt mình. Đời không cho không ai cái gì. Gieo gió ắt gặt bão, sớm hay muộn, kiếp này hay kiếp khác, không tránh được đâu.
Gần mực thì đen, gần đèn thì rạnh, thôi thì âu cũng là cái số. Chẳng trách được.
Cuộc sống là một mớ màu sắc hỗn độn. Muốn đẹp thì phải tự vẽ lại màu sắc cho mình. Nhưng điều đó thật khó.
Một cái vòng luẩn quẩn.
Bạn bè có phải gánh nặng? Bạn lúc cần mới liên hệ. Bạn đòi hỏi. Bạn xấu. Bạn bè ư? Cười.
Chọn bạn mà chơi, cấm có sai. Chọn sai khổ cả đời. Lại đúng. Biết vậy rồi nhưng thay đổi làm sao?
Muốn biến khỏi thế giới này, muốn tới một thế giới khác. Luôn tự mộng tưởng nhưng mở mắt ra vẫn đang ở đây.
Mong rằng sau này có thể gặp được nhưng người tốt với mình. Biết rằng không thể.
Những lời nói dối. Sợ hãi. Không biết phải làm sao. Tại sao lại nói dối. Bản thân ngu muội. Sự tự ti. Sĩ diễn hão. Sẽ chôn chặt mãi mãi được không. Nó vô hại nhưng lại đáng sợ.
Thích nghe âm nhạc đau buồn.
Thích xem, đọc những thứ máu me, bạo lực nhưng lại ghét bạo lực.
Giới tính không có vấn đề nhưng lại thích mấy thằng yêu nhau. Không tin vào tình yêu, không thích lập gia đình, ghét trẻ con. Muốn ở một mình, trong ngôi nhà gọn gàng sạch sẽ, nuôi nhiều chó. Đi làm kiếm được nhiều tiền. Chỉ cần vậy. Không tin vào đàn ông. Đó là nỗi đau của quá khứ. Sẽ không bao giờ lành. Cho dù có thay đổi. Nhưng kí ức không thể thay đổi. Nhưng sẽ tha thứ. Dù sao cũng đã qua. Và sẽ sống như vậy.
Luôn muốn nhìn thấy những thế giới khác để trốn tránh thực tại. Không muốn gặp lại bạn cũ. Thấy khó chịu.
Tôi là ai? Tôi muốn gì? Tôi thích gì? Không biết. Tôi ghét gì? Nhiều lắm. Chông chênh.
Kết quả. Sẽ trả đủ.
Sẽ vẫn nhớ. Không thể nào quên.
Mọi thứ sẽ vẫn như vậy chứ?
Những khoảng lặng, những dấu cách, không liên kết, không logic, mâu thuẫn, nhưng lại là một. Hỗn độn.
Tự mình phải giải thoát.









