Ai ai dù có ghét xem phim đi chăng nữa cũng chắc chắc đã xem ít nhất vài bộ phim rồi. Ngày xưa khi nhiều nhà chưa có ti vi và cũng chưa có nhiều kênh với internet chưa phát triển mạnh như bây giờ thì được xem phim quả là một niềm hạnh phúc khó tả.
Mình là mình rất thích xem phim. Thể loại phim yêu thích là hành động, viễn tưởng, phiêu lưu mạo hiểm của Mĩ; tâm lí gia đình, điều tra phá án, học đường của Nhật, càng lớn thì mình càng thích những phim có tính hàn lâm một chút :))) (dùng từ đó nghe cho oai chút).
Mình không thích phim hàn quốc, thậm chí là ghét, ngày xưa cũng có xem vài phim nhưng đúng là phim hàn quá nhạt và nhàm, dù không phải tất cả nhưng tóm lại cũng thuộc diện đa số. Phim hàn lúc nào cũng quan trọng nhất là trai xinh gái đẹp, dù có đóng vai nghèo kiết xác cũng phải diện hàng hiệu từ đầu đến chân, điện thoại xin nhất có thể. Mới nhìn thấy thế đã thấy phản cảm rồi. Hàn quốc là nước phát triển nhưng dân hàn cũng đâu có được mức sống đó. Motip phim quen thuộc, tình yêu trai gái tay ba tay tư... rồi thì bệnh tật chết chóc, rồi thì hoàng tử lọ lem... tóm lại là phim hàn luôn đặt nặng vấn đề tình cảm và cuộc sống xa hoa lên đầu, thành ra một bộ phận lớn người xem tại VN (chủ yếu từ độ tuổi 10-30) vô cùng thích. Vì nó quá hào nhoáng, quá cổ tích, xem phim lại được ngắm thần tượng nên ngày càng thu hút. Tóm lại, thực chất là rỗng ruột. Phim điện ảnh hàn thì càng lúc càng thoáng, toàn lấy bạo lực và tình dục ra câu khách, dù có ca lên tầng này tầng nọ là vấn đề xã hội nhưng lạm dụng những cảnh quay chẳng khác gì phim cấp 3 thì mình nghĩ chẳng có gì nghệ thuật ở đây hết. Là câu khách hết. Cứ lôi nghệ thuật ra bào chữa, khổ thân cái từ "Nghệ thuật". Phim hàn xem được chỉ có thể chiếm 10% trong tổng số tất cả các phim hàn sản xuất. Mình dám chắc chắc về điều đó.
Phim Mĩ ngày xưa có rất nhiều phim hay, nhưng giờ thì hơi bị lạm dụng kĩ xảo, có quá nhiều phim bạo lực trên mức cần thiết và càng ngày càng đi theo lối mòn. Tuy vậy, Mĩ vẫn là thiên đường phim ảnh, dù thế nào phim Mĩ cũng rất lôi cuốn, hấp dẫn, căng thẳng, kịch tính. Nhưng mà giảm nhẹ sex, bạo lực, phim anh hùng, lạm dụng kĩ xảo cả về hình ảnh lẫn âm thanh thì tốt hơn. Có thể nhìn rất hoành tráng nhưng thực chất lại làm lu mờ diễn viên - những người này mới là linh hồn của diễn viên và cần được đầu tư nhất.
Hiện tại mình đang thích xem phim Nhật nhất. Nhật không tập trung vào bất kì motip nào hết, thể loại nào cũng có. Phim dù mang tính chất thương mại nhiều nhưng cũng không bao giờ không có những bài học, triết lí truyền tải đến người xem. Phim Nhật thường nhẹ nhàng (với các phim tâm lí, tình cảm), khá kén người xem, nhưng ai đã xem rồi thì không dứt ra được. Màu sắc phim Nhật thường ảm đảm, có lẽ vậy nên nhiều người không thích phim Nhật. Mình thực sự thích việc xem đi xem lại một bộ phim Nhật vì càng xem lại mình mới càng hiểu được phim hơn. Phim Nhật tinh tế đến từng chi tiết, bởi vậy khi xem lại ta mới thấy, ồ, thì ra là vậy, mình đã bỏ qua chi tiết đó, không ngờ nó lại có ý nghĩ lớn như thế... Phim truyền hình Nhật thường khá ngắn (trừ một số thể loại đặc biệt), chỉ dao động từ 8-> 13 tập. Người Việt Nam ngày xưa được xem Oshin, đó là một bộ phim Asadora, những dạng phim này được chiếu vào buổi sáng, với thời lượng 15' một tập, bộ phim thường kể về cả cuộc đời của một con người nên khá dài hơi, khoảng ít nhất hơn 100 tập nên người VN mình luôn nghĩ phim Nhật dài dòng nhưng thực chất thì không phải vậy. Xem phim Nhật bạn thường phải tua xem lại vì diễn biến rất nhanh, không như phim hàn, toàn phải tua nhanh đi vì quá dài dòng. Dòng phim tâm lý của Nhật rất sâu sắc nên luôn khiến khán giả bị ám ảnh mãi. Đó cũng có thể coi là một điểm lôi cuốn của phim Nhật. Nhật không giỏi về phim hành động, võ thuật, phiêu lưu mạo hiểm nhưng vẫn có khá nhiều phim xuất sắc, kĩ xảo hoành tráng. Live action là một phần vô cùng quan trọng trong ngành công nghiệp điện ảnh Nhật. Một năm có hàng chục phim dựa trên những cuốn manga ra đời thu hút sự quan tâm lớn từ khắp thế giởi. Tuy vậy phim Nhật cũng còn nhiều điểm hạn chế như màu sắc u ám, không thu hút, một số phim hơi giáo điều, dễ đi vào lối mòn.
Jin - Một trong rất nhiều những bộ phim truyền hình nổi tiếng của Nhật Bản.
Mình không phải là một nhà phê bình phim ảnh, cũng chẳng phải một người viết văn hay (nếu không muốn nói là quá dở). Túm lại là chỉ muốn tản mạn một chút về gu xem phim và cảm nhận của mình về phim của một số nước thôi. Tất cả đều mang tính chất cá nhân và chỉ là tóm lược một chút ít.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét